Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)
Đàn ông, họ thường ưu tiên cho sự nghiệp hơn là tình cảm. Bởi vì họ đủ lý trí để hiểu được 1 điều rằng đàn ông không có tiền thì sẽ chẳng cưới được người vợ tử tế. Thực tế là như vậy.
Thế nhưng, tôi lại là con người sống quá thiên về cảm xúc. Vì thế, cuộc đời tôi đến giờ đây có thể gọi là 1 chuỗi dài thất bại cay đắng.
Mới ra trường, tôi đã xin được việc làm ở công ty nước ngoài. Lương tháng cũng tính bằng đô. Nhưng rồi, tôi đem lòng yêu 1 cô đồng nghiệp. Khổ nỗi ở công ty tôi có quy định không được yêu đương trong nơi làm việc. Nếu xảy ra chuyện đó thì 1 trong 2 người tự động xin nghỉ việc.
Ban đầu, chúng tôi giấu giếm tình yêu đó, định yêu trong thầm lặng. Nhưng người đồng nghiệp luôn ghanh tỵ với tôi đã đem chuyện này trình bày lên ban giám đốc. Lúc ấy, bạn gái tôi khóc:
-Em mà nghỉ ở đây em không biết đi đâu xin việc luôn, bố mẹ ở quê còn đang bị bệnh.
Tôi thương quá bèn bảo:
-Em không phải lo, để anh nghỉ, anh sẽ nghỉ. Nhưng chúng ta vẫn là 1 đôi chứ.
Bạn gái tôi cười: -Đương nhiên rồi.
Sau hôm đó, tôi viết đơn xin nghỉ việc và bắt đầu đi rải hồ sơ. Nhưng khi ấy để tìm được 1 công việc như ở công ty cũ rất khó khăn. Tôi loay hoay mấy tháng trời vẫn không kiếm được việc làm tử tế. Trong khi đó bạn gái đã quay lưng vơi tôi từ bao giờ. Thời gian ấy, tôi nhắn tin cho bạn gái rủ đi chơi nhưng cô ấy không đồng ý, cô ấy nói tôi không có tiền thì nên ở nhà. Nghĩ bạn gái lo cho mình, nào ngờ hơn 1 tháng sau tôi phát hiện bạn gái qua đêm ở nhà nghỉ với 1 người đàn ông lớn tuổi đi xe hơi.
Tôi hiểu ra mọi chuyện, không giận cô ấy mà chỉ cảm thấy buồn.
Sau đó, tôi chán nản không muốn tiếp xúc với ai mà chỉ ở nhà. Suốt hơn 2 năm trời tôi ngồi nhà nhận dịch online, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt.
Cho tới khi tôi gặp Nga – cô gái mới chuyển đến xóm. Thấy tôi suốt ngày đóng kín cửa, Nga chủ động đến hỏi han. Sau khi nghe tôi chia sẻ, Nga khuyên : – Anh nên đi xin việc làm, ra ngoài dù sao con người cũng năng động hơn, cứ ngồi ở nhà cả ngày cắm đầu vào máy tính hỏng người đó. Nghe lời Nga nói giống y mẹ mình, tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Sau đó tôi xin được công việc văn phòng lương chỉ 6, 7 triệu.
Đi làm được 3 tháng, tôi tỏ tình với Nga thì nhận được lời đồng ý của em. Nhưng rồi, ngày nào Nga cũng cằn nhằn bên tai là tôi phải làm thêm việc gì đó, phải có chí tiến thủ, có chí làm giàu. 1 hôm, Nga lại nhắc chuyện đó:
– Anh năm nay cũng 27, 28 tuổi rồi, sao anh không nghĩ hướng kinh doanh riêng, đi làm như thế bao giờ mới khá nổi. Tôi nói lớn
Em nói nghe dễ dàng thế. Làm ăn thì phải có vốn, anh thì làm gì có gì, cứ làm công ăn lương đủ ăn là được rồi. -Biết thế nào là đủ, sau này còn vợ con nữa. Nga chưa nói hết câu, tôi quát: -Em muốn yêu đại gia thì tìm thằng giàu mà yêu, yêu tôi làm gì. Tôi thích sống theo cách của tôi, đã yêu thì phải chấp nhận.
Nga không nói chẳng rằng và sau đó chúng tôi cũng chia tay luôn. Tôi vốn dĩ không thích 1 người phụ nữ luôn càm ràm.
Thế là tôi lại tiếp tục cô đơn. Mỗi ngày cứ đi làm công ăn lương, tối về xem phim, chơi game, đi ngủ. Chớp mắt đã hơn 30 tuổi. Lúc này, bố mẹ cương quyết giục tôi lấy vợ. Tôi cũng mới sững sờ nhận ra mình đã già như vậy. Nhưng xung quanh tôi, giờ không còn 1 mối quan hệ nào có thể tiến triển hơn được nữa. Đến nước này, bố mẹ buộc phải tìm người mai mối cho tôi. Nhưng người xấu thì tôi nhất quyết không chịu, trong số ảnh bố mẹ đưa, tôi chỉ ưng ý mỗi Linh.
Đến ngày hẹn, tôi hí hửng vận quần tây áo sơ mi ra quán cà phê. Khi Linh bước vào với thân hình nuột nà và dáng vẻ sang chảnh, tôi vô cùng hứng thú nên vồn vã bắt chuyện.
Không ngờ, sau khi biết sơ lược về công việc, hoàn cảnh của tôi, Linh cười nhạt:
-Anh hơn 30 tuổi rồi mà còn chưa biết nghĩ cho tương lai, nghèo như anh mà đòi lấy tôi à? Xin lỗi, không tiếp.
Tôi chết đứng cả người:
-Cô….đừng có mà kênh kiệu. Nghèo đâu phải là cái tội, tôi nghèo là do bố mẹ tôi không có điều kiện, là do tôi lo cho chuyện tình cảm…
Linh cười khẩy:
-Sống tình cảm, lo chuyện tình cảm kiểu gì mà giờ chưa có vợ? Ở cái tuổi này rồi nghèo là do bản thân mình, lại còn đi đổ lỗi cho người khác. Thế thì anh cứ ở vậy đến già đi.
Nghe xong, tôi choáng váng định chửi thêm vài câu những rồi đêm về suy nghĩ, Linh nói rất đúng. Là do bản thân tôi quá hèn nhát, không có ý chí. Bây giờ tôi bắt đầu liệu có muộn không?
Nguồn: Trí Thức Trẻ
© 2024 | Thời báo ĐỨC